Bích Ngọc - 10:54 12/05/2021
Đà Lạt không ồn ào, náo nhiệt như những tuần trước lễ và ngay vào dịp lễ. Còn đâu cảnh chen chân ở chợ đêm, sự huyên náo ở các khu du lịch nổi tiếng liên tục lên phương tiện truyền thông mùa cao điểm du lịch.
Ngay dịp lễ 30/4 năm nay, chính quyền thành phố phải gửi thông điệp “mong người dân nhường không gian lưu thông, trải nghiệm cho du khách”. Điều đó cũng là chuyện thường ở phố núi mùa cao điểm du lịch, dịp cuối tuần. Bởi thương hiệu du lịch Đà Lạt luôn được du khách nghĩ tới trên hành trình tìm chốn nghỉ ngơi, thư nhàn.
Thế nhưng Đà Lạt hôm nay đã khác hơn, phố phường lặng lẽ, yên bình. Đà Lạt “lặng” đến lạ kỳ. Lặng đến nỗi, có thể “nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi”. Những cơn mưa bất chợt đến dường như cũng không còn ai ngắm nữa rồi.
Đà Lạt buồn, nhưng đẹp! Chắc chắn nhiều người đã phải lòng thành phố vì nét đẹp man mác sầu này. Nó in sâu vào tâm trí người lữ hành, để rồi thành dằm trong tim khó có thể lấy ra.
Dễ dàng bắt gặp những hình ảnh về Đà Lạt vắng bóng người được đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều người ủi an nhau rằng hãy để thành phố được "thở" sau những ngày gồng gánh. Rồi chỉ vài ngày nữa thôi, chắc hẳn nó sẽ sôi động hơn rất nhiều.
Trong công văn hỏa tốc được phát đi trong đêm 8-5, về tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Lâm Đồng thận trọng: “Trong thời gian này, địa phương đề nghị du khách cân nhắc, hạn chế đến tham quan TP Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung và chia sẻ, đồng cảm, cũng như dành thời gian thích hợp đến Đà Lạt - Lâm Đồng”.
Trước tình dịch bệnh, tỉnh Lâm Đồng nói chung cũng như Đà Lạt nói riêng đã có những biện pháp thiết thực nhằm tái thiết lập lại “bức tường” chống dịch mà thành phố đã, đang hoạt động rất tốt. Tin rằng, với kinh nghiệm cũng như tinh thần chống dịch, thành phố sẽ tiếp tục bình yên.
Cảm giác se buồn, lặng lẽ rồi cũng sẽ chóng qua, khi Đà Lạt trở lại trạng thái bình thường. Xứ sở cho người này niềm vui, người kia sự mát lành lại được đón những bước chân lữ khách. Khi đó, kiếm tìm cảm giác “lặng lẽ chiều Đà Lạt” e rằng cũng khó.
Bích Ngọc