Huyền Nguyễn
Huyền Nguyễn - 20:40 14/05/2020
Nếu bình minh Đà Lạt mang đến cảm giác tươi mới thì hoàng hôn Đà Lạt lại khiến trái tim của người lữ khách có cảm giác an yên. Đặc biệt là những buổi chiều hoàng hôn tím cứ khiến người ta ngẩn ngơ, bâng khuâng mà chẳng hiểu vì sao...
"Bạn yêu mến điều gì ở thành phố hoa?". Phải chăng là những sắc hoa rực rỡ khắp núi đồi. Hay bức tranh huyền bí nơi rừng thông? Hoặc đôi khi bạn cảm thấy "lạc" đường, chẳng hiểu vì sao lại xiêu lòng với mảnh đất này. Nhưng với riêng tôi, điều làm say đắm nhất, khung cảnh khiến tôi nhớ nhung nhất, đó chính là hoàng hôn tím Đà Lạt.
Đà Lạt mùa nào cũng đẹp. Dù là hạ hay đông, dù là nắng hay mưa và dù là bình minh hay hoàng hôn, Đà Lạt cũng mang vẻ đẹp riêng biệt. Mà đặc trưng nhất là những chiều hoàng hôn tím mang đến cảm giác an yên đến lạ thường, giúp người ta có một khoảng lặng riêng giữa đời sống thường nhật đầy lo toan, bộn bề.
Đi khắp các vùng miền trên mảnh đất hình chữ S, từ cực Bắc xa xôi cho đến miền Tây sông nước, có lẽ, chẳng bao giờ bạn có thể bắt gặp những chiều tà với thứ ánh sáng lung linh mà ma mị đến thế. Có thể nói, hoàng hôn tím Đà Lạt là nét đặc trưng riêng biệt chẳng nơi nào có. Phải chăng vẻ đẹp ấy đã níu chân những người lữ khách phương xa?
Có những ngày, hoàng hôn Đà Lạt mang sắc tím trữ tình. Có hôm thì đậm đà với màu tím thủy chung. Cứ thế mà len lỏi, chiếu xuống cao nguyên thơ mộng. Với những chiều hoàng hôn như thế, người ta chỉ muốn tạm gác công việc, lao nhanh ra phố và rong ruổi trên đồi cao, mong muốn níu giữ được chút khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của một ngày.
"Hoàng hôn tím dần, Đà Lạt sương phủ mờ..." Câu hát cứ ngân nga như một khúc nhạc xưa với nhớ nhung mơ hồ về khoảng trời bình yên. Những cánh hoa bỗng trở nên đậm sắc, cánh chim chẳng vội vã về tổ mà chao lượn trên bầu trời. Tiếng chuông nhà thờ khẽ thả vào thinh không vài tiếng ngân vang chậm rãi...
Dường như Đà Lạt trong những buổi chiều hoàng hôn tím còn "tình" và "Đà Lạt" hơn tất thảy. Cứ mộng mơ, cứ say đắm để rồi khiến người ta ngẩn ngơ, bâng khuâng quên cả lối về .
Huyền Nguyễn